#123
Tối nay mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng, đánh sập một cây gì đó ở lối về nhà, cửa vào toà nhà hình như cũng hỏng. Điều gì dữ dội quá, đều gây ra thiệt hại nhỉ?
Lúc đi bộ ra điểm bắt buýt, mình thấy cái gì nằm dưới đất, mắt kém trong 1s tưởng rằng cây bằng lăng bị đánh gục, cảm thấy xót xa. Con người là vậy nhỉ, tiếc thương bông hoa chứ ai xót xa ngọn cỏ làm gì, nhỉ?
Trên đường đi mình đã nghĩ hôm nay về sẽ kể một bí mật nho nhỏ của mình. Người ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua và đã không còn là người của hôm kia nữa, thế nên bí mật chẳng bao giờ hết, và con người chẳng bao giờ hiểu rõ một con người. Nhưng chừng ấy lí lẽ, vẫn thua một chữ "lười", thế nên mình không kể nữa.
Dạo gần đây, mình cứ muốn viết xàm xí gì đó nhưng lại không biết sử dụng từ ngữ thế nào. Cuộc đời lảm nhảm của Lacy cuối cùng có ngày không sử dụng được ngôn từ để biểu đạt ý muốn, cảm giác bí bách này giống như khi mình phải ăn một thứ khó nuốt chỉ vì nó tốt cho sức khoẻ. Thế nên cuối cùng trước khi đi ngủ cũng phải cố nói linh tinh một chút.
P/s: Tối nay có một bạn hỏi sợ sấm sét à, một đứa thỉnh thoảng tiêu cực theo thời tiết như mình lại tự nhiên thốt ra câu "Tớ sợ chết" =)))) ừ cũng sợ, vậy mà vẫn tiêu cực, kì cục ghê.
#lacy HN 18052018
#rain